Bà Nội

Chị nói không được khóc thì bà ra đi mới thanh thản. Thanh nhắn tin bảo rằng mỗi lần thấy nhớ, nó vẫn tự lảm nhảm nói chuyện với ông bà ngoại và bác. Vậy là đêm qua, mình đã có cuộc nói chuyện với bà, tới tận hơn ba giờ sáng. Những giọt nước mắt không kìm được, cứ vì thế mà tuôn rơi.

Ngày bé, bố đi làm xa. Mỗi chiều thứ Sáu hàng tuần, cô đón mình bằng chiếc xe 88 màu xanh rất xịn. Thường thì chỗ ngồi sau bằng sắt sẽ rất lạnh, mình hay rướn người lên, cố bon chen bằng được để vừa với cái yên đệm. Và sau đó, mất khoảng bốn mươi phút kể cả tan tầm tắc đường, từ ngõ Hào Nam xuống tận con phố Tân Mai. Bà nội sẽ luôn ngóng trông, chờ mình ở khung cửa sắt vàng.

Mình rất thích ăn cá. Nhưng không phải cả con cá, mà chỉ là mắt cá. “Mày thật lắm chuyện” – Chị bảo thế. Vậy mà thứ Bảy tuần nào mình cũng có mắt cá để ăn. Bà đi dọc chợ để mua hành rau dứa nhà bà Hanh, chỗ bán cá phải ở tận cuối chợ, đi rất mỏi chân. Mình hay mè nheo bà là cháu mỏi chân quá, bà cháu mình cùng nghỉ và bà mua kẹo bông đường cho cháu nhé. Vậy mà bà bảo không, đã đi là không được dừng lại. Mình sợ lắm, nghe lời bà răm rắp và cuối cùng cũng đến được chỗ mua cá, người ta nuôi mấy con cá béo ngậy trong những chiếc chậu nhựa màu đỏ xanh.

Người ta nói nhà mình cận thị là theo gen. Vì bà nội mắt kém, nên phần lớn con cháu có thể cũng sẽ bị cận theo. Mình cũng thế. Năm lớp Bảy mình được bố chở đi khám mắt ở Bà Triệu, mua chiếc gọng kính màu đen. Hôm đó xuống bà, mình khoe bà ơi cháu được đeo kính giống bà. Bà chẳng nói gì, còn mình thì bị bố mắng.

***

Bữa bà vào viện, mình học Đại học năm thứ Hai. Chị nắm lấy tay mình thì thầm giờ tụi mình đã lớn, cùng lo cho bà với ba mẹ nhé. Thế là bốn năm cái Tết trở lại đây, chị em mình đều đón Tết cùng bà. Hai chị em từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, khi lớn cũng vậy. Cuối tuần nào ở lại với bà, tụi mình cũng trò chuyện, dặn nhau phải thật mạnh mẽ và cứng cáp. Cái Tết cuối cùng năm nay, trước khi mình đi học, chị vẫn nói rằng biết khi nào mới được trông bà với em nữa đây. Mình rắn rỏi, hẹn chị một cái Tết nữa.

***

Ngày ông nội mất, bố ở xa lắm và không về kịp. Cái Tết nào mình cũng thấy bố dọn bàn thờ, rồi lặng lẽ khóc. Bố bật băng cát sét bài hát gì đó về quê hương thật nao lòng. Bố là người chẳng bao giờ nói được một câu an ủi dịu dàng, nhưng lúc này, mình luôn muốn nói rằng con yêu thương bố nhất.

***

“Nếu biết tận hưởng thì nỗi buồn cũng là niềm hạnh phúc”

Bà cháu mình trò chuyện về cuộc sống của mình ở đây. Mình nói cháu có hai bài thuyết trình vào ngày mai và ngày kia nữa bà ạ, thật kỳ lạ là cháu làm về người già và trẻ em. Hai bài về hai thế hệ khác nhau, nhưng chúng ta đều thấy hình dáng người kia trong đó, bà nhỉ. Bạn cháu viết, nếu biết tận hưởng thì nỗi buồn cũng là niềm hạnh phúc. Cháu tin rằng cháu sẽ làm tốt, nhất định thế.

29.8.ba noi

Cả nhà mình, bà nội đang bế cháu. Cháu luôn được cưng nhất nhà.

Advertisements

Người bạn ở sân bay

Bầu trời Auckland hai buổi tối nay thật kỳ diệu. Luôn có tiếng máy bay vù vù, vẽ theo cả một tia sáng và quét hẳn trên những vì sao. Khoảnh khắc đó, đôi lúc mình tự hỏi, nếu chắp tay ước điều gì chỉ nho nhỏ thôi thì có thành sự thật không nhỉ?

Bạn nhắn tin hỏi mình kỳ học thứ Hai đã bắt đầu chưa và bên đó là mấy giờ rồi. Dù mình nhắc đi nhắc lại tỷ lần rằng mình nhanh hơn bạn năm tiếng đồng hồ vào mùa Đông và sáu giờ đồng hồ vào mùa Hè, thì câu hỏi vẫn là “Mấy giờ?”. Câu hỏi đó mình cũng tình cờ bắt gặp ở blog Tiên khi chị vừa đi Nhật về, nên mình hiểu hẳn việc chênh lệch múi giờ luôn khiến những người thương yêu thân thiết bận tâm về nhau. Giang Thùy Vân (phải nhắc cả họ đệm tên riêng của nó, vì việc tên mình lại là họ nó khiến mình thật thích thú) luôn chèn vào cuộc trò chuyện bằng việc hỏi “Mà mấy giờ rồi mày?”. Xong nó reo lên như con nít, chẳng hiểu một đứa đầu kia, một đứa lại tít đầu này vẫn trò chuyện bình thường mày nhỉ. Mình chỉ buông một câu là không phải đâu, giờ cũng là một giờ sáng bên tao rồi, chẳng có điều vi diệu nào xảy ra nên mày hãy để yên cho tao ngủ, và dừng việc hỏi giờ bằng cách cài World Clock trong điện thoại đi …

“Mà mày ơi, lại mấy giờ rồi?…”

Vân chủ trì một kênh Radio rất oách của Nếu. Vân nói chuyện rất ngọt như những bản radio của nó vậy. Thanh, Vân và mình là bộ ba thân thiết, tâm hồn lúc nào cũng giấu ở đám mây treo ngược trên bầu trời, mê chụp ảnh và ăn bánh tráng trộn. Vân chiều mình, chiều những sở thích quái dị của mình. Giả dụ như, chúng mình có thể đi xe bus ra sân bay một tiếng đồng hồ, chỉ để gặp Thanh. Rồi lúc đó, sẽ là ba đứa ngồi thẫn thờ ở tầng sân bay quốc tế T2, ngắm những chiếc máy bay chuẩn bị cất cánh và im lặng.

Mình yêu đoạn đường đến sân bay và khoảng sân bay này một cách lạ kỳ.

***

Bạn gọi điện nói rằng bạn sẽ transit qua Hà Nội vài tiếng đồng hồ, liệu có đủ cho một cuộc trò chuyện không?. Mình nói ừ, vài ngày nữa gặp nhé và nghĩ về những rắc rối. Lần này là lần thứ ba rồi và chắc không có chuyện gì chứ, vì transit quá ít như vậy, có thể nhân viên sân bay sẽ làm khó như hai lần nọ. Vậy mà tụi mình vẫn gặp nhau, ôm và quàng vai nhau như hai người bạn thân thiết.

Người bạn của mình, không hạnh phúc bởi những chuyến đi. Người ta cứ nói thật dễ dàng đi rồi sẽ đến, nhưng hai năm, rồi ba năm mình đủ hiểu bạn, đủ cảm nhận được nhiều chuyến đi khiến bạn mệt mỏi và u sầu. Mình thường giới thiệu đây là người bạn sân bay của mình. Bạn có vầng trán lớn, đôi vai cao rộng, dáng đi của một người luôn nỗ lực để trưởng thành, nhưng khi nào cũng cô độc. Bạn làm điều gì cũng hết sức hết mình, duy chỉ có nụ cười là không trọn vẹn. Chẳng lúc nào, người khác thấy bạn cười tươi hết cỡ, nụ cười lạnh nhạt chỉ bằng cái nhếch mép.

Người bạn của mình không được nhiều người yêu quý. Với người ta, bạn là một người thật chơi bời, chỉ biết có tiền bạc và không bận tâm tới cảm xúc của đối phương. Ấn tượng của mình đầu tiên về bạn cũng đâu có tốt đẹp. Bạn hỏi mình, tại sao lại kiên trì trò chuyện với một người luôn bị mọi người nghĩ xấu?. Mình chỉ im lặng, thực sự câm nín, bởi rất thương người bạn của mình.

Valia hỏi mình nghĩ gì về con người. Mình trả lời cô, con người về căn bản là tốt, những điều gì làm họ xấu đi đều có muôn vàn lí do.

Người bạn của mình, đi nhà hàng thì bỏ cơm bỏ thịt, chẳng bao giờ kết thúc được phần ăn đắt tiền, nhưng lại dành hết thời gian để ăn một bữa sáng thật giản dị ở nhà của mẹ.

Người bạn đó chẳng dỗ dành ai bao giờ, luôn để người khác phải cầu khẩn mình, lại chui vào góc tối nài nỉ một em bé gái ra uống sữa, rồi đi học không trễ giờ.

Và dù bạn rất giàu có, nhà không thiếu người giúp việc, nhưng vẫn tự xắn tay thu dọn ghế và giúp mẹ lau bàn sau khi bữa sáng kết thúc.

Bữa sáng hôm đó là thứ Hai đầu tuần. Mình giục bạn ra sân bay không muộn. Bạn khoác chiếc áo dạ nâu, ba lô màu bợt, nói với mình rằng mẹ tuyệt vời thật đấy.

Và bạn rất nhớ mẹ.

***

Giờ mẹ là chung của hai đứa tụi mình. Bạn luôn nói cho mình là chị, vì mình lớn tuổi hơn, cũng vì mình là “người đến trước”. Mình luôn biết mẹ thương yêu cả hai, cũng lâu rồi, kể từ ngày mình đi bạn chưa gặp mẹ đó …

“Còn nhớ lúc mình hỏi bạn mấy giờ không?, mình tới nhà và chào mẹ hôm qua rồi.”

12.8.2017

Bầu trời Auckland khi bạn hỏi mình “Mấy giờ rồi” vào buổi chiều nọ.

 

Những đứa trẻ

Mình thường gọi Tsubaki là đứa trẻ bản lĩnh.

Trận động đất mạnh tới hơn 7 độ richer ở Kumamoto đã qua hơn một năm. Eddy hôm qua có nhắn tin hỏi mình về những đứa trẻ hồi đó. Tụi mình ngồi lại, hình ảnh về chuyến đi đẹp cách đây ba năm tự dưng được hai đứa miêu tả lại qua nhiều bức hình chụp. Ngày đó, mình chờ mãi không thấy được gọi tên, lòng bồn chồn chẳng yên. Trong khi chúng bạn đã nhận nhà nuôi xong xuôi, mình và Lulu, lác đác vài người nữa có vẻ vẫn trơ trọi. Eddy lúc đó có nói thầm rằng điều tốt đẹp phải chờ hơi lâu. Mình luôn tin tưởng những gì Eddy nói, tới tận trăm phần trăm, bởi vì thứ nhất, Eddy đích thị là một người già bác học, quan sát rất kỹ rồi mới nói nên kiệm lời; và vì thứ hai, điều tốt đẹp đó đã xảy ra thật.

Dì hỏi mình, hình ảnh con nghĩ đến mỗi lúc mất niềm tin là ai. Không phải là một người bạn trai vững chãi, một người bạn gái đủ kiên trì nghe hết câu chuyện của con, mà là một cô bé bảy tuổi chẳng hiểu hết những gì con nói.

Tsubaki tóc ngắn hệt như Maruko Chan, có một chú chó thân thiết tên Karin. Mình và con bé đã chẳng có cuộc nói chuyện dài nào kể từ khi chào tạm biệt nhau, rất lâu rồi. Mình chưa bao giờ ngừng suy nghĩ về con bé. Có một hôm trốn làm buổi chiều lên sân bay, mình ước được quay trở lại Nhật lần nữa, trước khi Tsubaki quá lớn. Vì giữa tụi mình đã có một lời hứa.

Tsubaki và mình đã cùng nhau chụp ảnh dưới ánh nắng mặt trời, cùng nhau nhặt những viên sỏi và sắp gọn vừa vặn trong chiếc lá hình trái tim. Con bé không ngần ngại dắt một bé trai bị lạc đường, hơn nó ba tuổi về đồn cảnh sát để chờ cha mẹ. Mình thấy Tsubaki rắn rỏi lúc đó. Nó nhanh tay lau nước mắt cho bé trai, ngồi bên cạnh và hát vang ca khúc Hagushichao trong Doraemon. Mình chưa thấy Tsubaki khóc bao giờ, kể cả khi bị các em trong nhà tranh giành đồ chơi. Con bé có phần lạnh lùng so với lứa tuổi hồn nhiên của nó. Mãi sau này, khi đọc nhiều hơn, mình mới hiểu được đôi chút trong sự chuyển biến tâm lí của con bé. Sau Tsubaki còn có hai em nhỏ, Hiromi dồn hết thời gian cho những đứa trẻ bé hơn. Đôi khi sự sắp xếp thời gian vụng về đó vô tình bỏ quên Tsubaki. Con bé trở nên độc lập, cứng cỏi, và người lớn hơn mọi đứa trẻ cùng tuổi.

Thực sự việc tạo cảm giác đủ đầy cho một đứa bé chưa bao giờ là điều dễ dàng.

Trí nhớ của mình không tốt, việc nhớ tên những người mới trở thành nỗi ám ảnh, theo chân mình tới tận khi du học. Vậy mà mình nhớ được cả tên đệm ghép với tên thật của từng đứa trẻ trong lớp học. Mình ghim lời Beo dặn, nếu không nhớ tên ai đó, thì phải gọi chúng nó thật nhiều vào, gọi bằng tên, bằng biệt danh đủ cả. Ngắn gọn hơn, sự thân quen và gần gũi sẽ thay việc bù đắp cho trí nhớ chẳng ra gì.

Minh Thư học ở trung tâm những ngày đầu mình tới lớp cho đến khi chia tay. Con bé rất hay cười, nói cách khác chưa thấy lúc nào nó ngưng cười. Kể cả không có chuyện gì đáng cười, nó vẫn tìm mọi cách nghịch ngợm tạo ra tiếng cười. Mình rất yên tâm về con bé, mặc dù điểm số kết quả học tập của nó chẳng cao. Thư không ghanh đua, hiếu thắng như nhiều bạn cùng lớp. Nó lại càng không quan tâm tới học bạ tổng kết thứ hạng. Tất cả những gì con bé cần, là sự thoải mái trong học tập.

Nhưng sự an tâm của mình lại biến thành vô tâm.

Mình luôn nghĩ chỉ có người lớn, mới biết cách dùng khuôn mặt tươi cười, lạc quan và hài hước để che đậy nhiều trắc ẩn bên trong.

Thư đến lớp một buổi chiều tối thứ Ba với một chiếc bảng nhỏ màu đen cài trên áo. Mình tự hiểu nhà con bé có tang. Con bé vẫn vui cười. Mình đơn giản suy đoán cái tang đó có thể là ông, hoặc bà, hay người họ hàng nào đó không gần gũi với nó chăng.

  • Ủa, bố con mất từ hôm thứ Ba tuần trước rồi cô.
  • Cô vẫn thấy con tới lớp tuần trước mà?
  • Tại mẹ nói ở nhà không giải quyết được gì, nên con không được bỏ học.

Vài tuần sau đó, kết quả học tập của Thư tự dưng nổi trội. Con bé quan tâm tới thắng thua hơn, và nghiêm túc trong chuyện học. Đôi khi, nó mỏng manh khóc chẳng may vì một bạn cùng lớp trêu đùa. Mình thấy nhớ con bé ngày xưa hơn. Một đứa trẻ hóa ra cũng sẽ vì một nỗi buồn mà mất đi sự hồn nhiên, phải chăng thế mà trưởng thành sớm hơn. Có nhiều thực tế xảy ra ngoài tầm với của con người, đôi khi là ý trời. Mình chỉ mong ước, những đứa trẻ của buổi học cuối hôm đó, sẽ đủ tình yêu thương để giữ cái đẹp tròn trịa của chúng, mong rằng sau này đừng vì cuộc sống có gai góc quá, mà chúng bỏ quên đi cái đáng yêu và trong trẻo tự nhiên đâu dễ gì có được.

Processed with VSCO with g3 preset

Những đứa trẻ của mình trong buổi học cuối

IMG_7463

Tsubaki rắn rỏi trong ngày chia tay ở sân bay. (Ảnh này anh Luân chụp nè).

Nhà Mình

Cái buổi tối cuối cùng ở Avondale, Châu có nói với mình là tìm nhà ưng ý hên xui mày ơi, cảm giác ‘feel like home’ khó lắm.

Lúc đầu, mình định thuê phòng ở Mount Albert, rồi thế nào đấy, trong một tích tắc gì đó, quyết định chắc như đinh đóng cột phải thay đổi. Mình lên Trade Me tìm đúng hai phút, cho giới hạn tìm kiếm chỉ ở trong con phố Point Chevalier.

Chưa bao giờ mình nghĩ đến tình huống này, khi hợp đồng nhà ở Unistay còn đúng ba ngày kết thúc, thì mình vẫn chưa biết sẽ ở đâu.

Trước đó, mình lục tìm mà không có phòng nào ở Point Chevalier là vừa túi tiền sinh viên. Vậy mà trong hai phút tìm kiếm kia, quảng cáo đăng cách đấy chỉ mười lăm phút, mình gọi điện tới xem nhà.

Và mình chuyển đồ đến từ trưa thứ Bảy tuần trước.

Jade – cô chủ nhà người gốc Cambodia, sống ở Trung Quốc. Căn hộ là của cô và người chồng Kiwi, cùng hai đứa con gái nhỏ.

Nếu giờ chắc mọi người có hỏi lý do, mình cũng sẽ nói là do cảm giác. Sự nhạy cảm của mình đã làm việc tốt hơn mong đợi.

Căn nhà có nhiều cửa kính, và trồng nhiều cây. Thậm chí nhìn trông hơi bừa bộn. Trên tường không đếm nổi có bao nhiêu chiếc khung ảnh, đồng hồ và tranh dán. Của Jade và gia đình cô, của hai đứa trẻ là Hayley và Mayha. Cả chiếc tủ lạnh cũng không có chỗ trống với đủ thể loại giấy note vàng xanh hồng đi chợ hằng ngày, bằng khen về chuyện học bơi của Mayha và học Toán đứng đầu lớp của Hayley.

Mình yêu ngôi nhà, một lý do trẻ con vì nó có mái hình tam giác bằng gỗ. Căn phòng nhỏ của mình có mái là một cạnh bên của tam giác. Ngày trước Hayley ở đây, “mà giờ em có nhiều đồ đạc quá nên chuyển sang bên cạnh, nhường chị.” – con bé lớp 5 giải thích .

Hôm chuyển nhà, Jade có nói thầm, hãy nói em là bạn thân chị. Jade không muốn bọn trẻ nghĩ có người lạ vào nhà chúng. Mình hơi khó hiểu, nhưng nhìn cách họ đối xử, mình không muốn nghi ngờ linh tinh nữa. Bởi mình là người đầu tiên thuê nhà trong căn hộ riêng của họ.

Bên cạnh, gia đình Jade có thêm căn hộ bé nữa. Peter đang thuê ở đó. Peter sống ở đảo Nam, chuyển tới đảo Bắc được hai mươi năm. Mình gặp Peter ngay sáng Chủ Nhật hôm sau, khi bác đang phơi quần áo ở sân chung, mình thì đang làm bữa sáng trong bếp. Peter rất lạnh lùng, nhưng nụ cười rất đẹp. Những người lạnh lùng như vậy, thường là cười rất dễ thương, hai là sẽ có đôi mắt cuốn hút. Để nếu vì khó gần nên không mấy khi cười, họ sẽ nói chuyện và biểu hiện thái độ qua đôi mắt.

Jade nói mình đừng buồn vì chuyến đi mơ ước bị trì hoãn. Lúc đó, cảm giác mình đúng là vỡ vụn. Nhưng suy cho cùng, nếu có may mắn đi được, mình sẽ đâu gặp được những con  người đáng mến này. Chưa bao giờ, mình trách móc một vài chuyện không hay tự dưng xảy ra. Miễn là đừng vì từng đó chuyện mà chịu thua, muốn đi là phải đi được, muốn giỏi sẽ giỏi được. Lần này chưa làm được, lần tới cơ hội chạm đích chắc chắn sẽ gần hơn rất nhiều.

***

Jade nấu ăn cho mình một vài bữa, nói mình thoải mái sử dụng đồ ăn và mọi thứ trong nhà với giá tiền sinh viên, khác hẳn với giá quảng cáo trên Trade Me. Peter thỉnh thoảng cũng qua nhà lấy soup nấm và giúp tụi mình phơi quần áo, sửa chữa ống nước. Peter thuận tay trái, mình có vào căn nhà của bác để đưa đồ ăn Jade nấu vào buổi trưa hôm nọ. Phòng bác là hình tam giác đầy đủ hai cạnh bên, giấy tờ tranh vẽ rải đầy bàn gỗ. Có một buổi sáng, mình cùng Peter đi công việc lúc bảy giờ. Chắc đó là buổi sáng sớm nhất mình dậy lúc năm rưỡi ở Auckland. Bác chở mình bằng con xe container rất oai màu xanh rêu, dọc qua cầu Harbour khi trời vừa đón bình minh hồng, đèn của con tháp Sky Tower vẫn chưa tắt và biển thì trong veo. Mình gọi đùa Peter là ‘powerful man’, khi bác quen hầu hết những nhân viên ở hai siêu thị lớn, họ chạy theo bác lựa đồ và khi tính tiền, Peter chỉ việc rút ra thẻ gì đó để quẹt, tuyện nhiên không phải thẻ ngân hàng.

Thực ra mình đã có một ngày rất đáng nhớ ở gần bờ biển North Shore, nơi mình tới đây ba lần chỉ trong vòng hai tuần, nơi cách trung tâm hơn hai mươi cây số. Mình được trải nghiệm những phần việc theo nghĩa nặng nhọc thực sự. Mình được quan sát, được trò chuyện với những người lao động đáng mến như Kelvin và Zhang. Đôi khi, mình muốn phải thật giỏi hơn nữa, đi nhiều hơn để hiểu hết những con người ở đây.

Nhưng chẳng bao giờ có thể là đủ. Miễn là một ngày trôi qua là đáng sống và không hoài phí.

IMG_8359[1]

Jade và hai đứa trẻ nhỏ Hayley, Mayha trong lần gặp đầu tiên

IMG_8360[1]

Căn phòng mái hình tam giác của mình, đèn điện mang từ Việt Nam qua đó, chân máy ảnh của Châu tặng, trang trí floral ở cửa sổ của Yến Phương đưa hôm tiễn ở sân bay.

IMG_8361[1]

Căn phòng có mái là một cạnh bên của tam giác, đèn ở trên là của Hayley treo, món quà của con bé trong lần sinh nhật năm ngoái.

Cuộc gặp gỡ

Dành tặng Natali…

Ngày đầu tháng Sáu ưu ái mang tới cho mình một bất ngờ nhỏ, sau khi đôi giày mình lượm ở tiệm đồ không chịu chiều chuộng đôi chân và khiến mình muộn học mười phút đồng hồ. Mình bước hụt vào lớp trong khi Valia đang bất lực với hệ thống máy chiếu không khởi động nổi. Mình khẽ chào cô, lòng thầm cảm ơn sự cố ngoài ý muốn. Đủ nhạy cảm và tinh ý để nhận ra có ánh mắt đang chờ phía bục giảng, mình giật mình ngẩng lên thay vì cúi xuống thắt nút dây giày. Natali nháy mắt dễ thương và tinh nghịch, thoạt nhiên, cô vẫn giữ nụ cười thông minh như hôm ở ga tàu Manukau vào một chiều tháng Tư.

***

Chiều tháng Tư bữa đó, lần đầu tiên mình đi một tuyến buýt, rồi đi tàu, bắt thêm hai tuyến xe để tới nhà một người bạn. Mình tra đường rất kỹ, nhưng vẫn chẳng may bị lạc ở ga cuối, khi tàu sẽ về đến Britomart. Một gia đình người Anh, cùng cậu con trai và cô bé gái nói mình đi cùng, họ cũng cần về tới trung tâm thành phố trước năm giờ chiều. Tàu đến sau vài cái tích tắc, họ hỏi mình có phiền không nếu ngồi cùng một khoang với hai đứa trẻ, vì “tụi nó nghịch lắm và sẽ không ngưng kêu ca cả quãng đường về.” “Không sao đâu, chúng đáng yêu mà”, một giọng nói tiếng Anh trong trẻo vang lên sau lưng người bố. Cô gái Colombia da nâu ngăm, tóc ngắn xoăn nhẹ phần đuôi chỉ đợi mình gật đầu, rồi chủ động tìm khoang tàu còn trống. Bé gái nói với mình rằng cô ấy cũng đi lạc như chị vậy, tiếp đó liến thoắng thắc mắc chẳng lẽ cái Auckland này lại kì cục và rộng lớn vậy sao.

Nhưng sự thật là Auckland không quá lớn như chị em mình nghĩ.

Natali, tên của cô gái người Nam Mĩ ấy, ngồi kế bên cửa sổ. Mình để ý Natali rất kỹ, chiếc áo len xanh dương của cô trùng với màu của những khoang tàu, cả cảnh quan xanh rì bên ngoài. Mọi sự đều có nhân duyên khi chỉ sau vài câu chào hỏi, tụi mình tìm ra một người bạn chung tuyệt vời. Natali là bạn của Valia, cô giáo dạy môn Truyền thông Phát triển và Thay đổi Xã hội khóa mình, là thần tượng chung của tụi mình. Nhắc tới Valia, cả mình và Natali đều nín thở và thốt lên, như thể gặp gỡ được Mc Gonagall trong Harry Potter. Mình thì ước được như Hermione, Natali thì thú vị hơn, thích được làm Ron vụng về, đáng yêu và dễ mến.

Natali hoạt động trong mảng xã hội, đã từng làm tại Unitec trường mình một thời gian. Giờ cô tập trung cho mảng nghệ thuật phát triển cộng đồng. Cô háo hức kể về quê hương, về những con người tuyệt vời ở đất nước cô sinh sống, dù bất kể nghèo hay giàu có, Natali luôn tin rằng ai cũng có lòng trắc ẩn và trái tim đôn hậu. Cô đã làm một vài bộ phim ngắn về họ, phục vụ cho khóa học Thạc sĩ ở Phần Lan. Ánh mắt Natali hấp háy hãnh diện khi nói về việc cô đã bản lĩnh, dũng cảm và kiên định thế nào khi tiếp xúc với những người lớn và đứa trẻ nghèo khó. Người dân thiếu thốn, lại khốn khổ, họ đôi khi quá nhạy cảm với truyền thông, thậm chí sợ hãi khi có người tới quay phim và phỏng vấn. Càng tỏ ra quá chuyên nghiệp, đồng nghĩa sẽ tạo ra khoảng cách lớn. Cách duy nhất là đồng cảm sống cuộc sống của họ, cảm nhận và chia sẻ sự mất mát, như những người bạn hơn là cho mục đích nghiên cứu. Ở những nơi cơ sở hạ tầng yếu kém, ô nhiễm, thiếu nước sinh hoạt như Ciudad  Bolívar (thành phố nằm phía Nam Bogotá, Colombia), chưa ai tưởng tượng được ra việc phải dành không gian sinh hoạt cộng đồng cho người dân. Vậy mà, Natali tới đó, chỉ với một chiếc máy ảnh và chiếc mic ghi âm, cô đã mất quãng thời gian khá dài thuyết phục họ chia sẻ những câu chuyện của riêng mình. Đôi khi, chỉ cần đứa bé nói nếu được lựa chọn, chúng thích được làm gì vào thời gian rảnh. Thay vì giúp bố mẹ bê những thùng hàng nặng, chúng chắp tay ước được về nhà xem ti vi và ăn snack chẳng hạn. Hoặc nhiều người phụ nữ trải lòng về việc phải sống lo sợ nơm nớp khi định cư bất hợp pháp, về cách họ đã nuôi dạy con cái dù tuyệt nhiên buộc phải đối mặt với những khó khăn kinh tế và xã hội.

Nghe những dòng tâm sự ấy, mình nhớ tới Tiên. Tiên nói chẳng sai tẹo nào, đi học xa để bao dung với đất nước mình hơn. Có thể, cả mình và Natali, tụi mình còn quá nhỏ bé để thay đổi cả quê hương, nhưng chỉ cần từng người một làm thôi, chẳng phải xã hội dần dần sẽ tốt đẹp hơn nhiều sao. Xin đừng quay lưng lại, mà hãy rộng lượng.

***

Natali còn tinh nghịch kể rằng cô rất yêu mèo. Cô nhận giải cứu một chú mèo từ trạm cứu hộ thú cưng ở New Zealand khi nó chẳng may bị thương nặng ở chân. Cô nói với mình, dù cuộc sống khó khăn và đưa đẩy người ta tới đâu, nhất định bản thân phải luôn trở thành một người tốt. Hãy hạnh phúc khi có cơ hội được ngắm nhìn những người xung quanh, những người tới từ các đất nước khác nhau và màu da cũng khác. Cả cuộc gặp gỡ hôm nay cũng vậy nhé, hãy coi như một món quà.

***

Trở về nhà, một điều đặc biệt nữa mà mình mải mê không thể phát hiện ra. Natali, chính Natali không phải ai khác, là khách mời mà Valia định mời trong tiết học tuần trước của tụi mình, trước khi bắt đầu kì nghỉ lễ Phục sinh. Tiết học hôm đó bọn mình được nhà trường cho về sớm, vì New Zealand cảnh báo sẽ có cơn lốc xoáy rất mạnh. Vậy là may mắn đã cho mình được gặp Natali vào hôm nay, trên con đường xe lửa, và trò chuyện như thể sẽ không bao giờ kết thúc.

***

Cảm ơn cô Valia đã gắng mời Natali thêm một lần nữa, vào tiết học cuối cùng của kỳ Một, vào một ngày kì diệu đầu tiên của tháng Sáu.

 

1st June 2017

Natali trên chuyến tàu Manukau hôm đó, bọn mình đếm không dưới 13 điểm dừng để tới trung tâm thành phố.

Sẽ có những ngày thế này

21:35

Auckland, New Zealand

Đang kỳ nghỉ lễ Phục Sinh

Sẽ có những ngày thế này. Khi bạn háo hức phấn khởi với chiếc trolley bag vừa xách ở chợ về, chỉ vì trên đường đi bộ quá xa, chiếc bánh xe bỗng dưng tuột mất, gẫy hết thảy lớp nhựa xung quanh. Chỗ thức ăn bạn mua dự trữ cho hai tuần bận rộn, thành ra gánh nặng theo nghĩa đen trong suốt quãng đường còn lại. Nigel nhìn bạn thất thểu mở cửa nhà, lặng lẽ bê giúp đồ và chẳng may xước một bên tay. Lúc đó, nếu là mình, bạn sẽ thấy tội lỗi thay, bởi tiếp đó Nigel đã kịp lếch thếch vác đống dụng cụ, vặn vẹo sửa chiếc bánh xe nhìn như thể không còn cứu vãn được. Nigel quản lý khu Unistay và cô Kerin bán tiệm đồ Châu Á gần nhà là những “người già” thân thiết của mình. Nigel nuôi hai chú mèo sinh đôi, Kerin thì luôn hào phóng tặng mình ổ bánh mì ăn sáng hàng tuần.

Sẽ có những ngày thế này. Khi trời vẫn trong veo, không chút dấu hiệu mưa như dự báo từ chiếc điện thoại tuần trước. Vậy mà lòng mình chốc lát lại lăn tăn, gắng sức nghĩ xem tấm postcard ấy đã được gửi đi bao nhiêu ngày. Những bức ảnh từ chiếc iphone đã nằm gọn ghẽ trong chiếc ổ cứng đen hình khối. Những tấm ảnh từ chiếc Fujifilm cũng chẳng còn. Mình lặng ngắm nhìn chiếc lens phim, thắc mắc thật may quá khi người ta phát minh ra chiếc ngàm chuyển. Từ khi có nó, mình để tâm hơn vào những bức ảnh. Nhiều khoảnh khắc mình điên loạn bấm liên tục, chỉ trực sợ nó trôi qua mất. Vậy mà, kể cả trước ngày đi, mình đã không đủ dũng cảm để chụp bạn, dù là một tấm tử tế từ phía sau. Mình thích nhìn bạn cười qua tấm gương màn hình lật ngược lại. Bởi vì lúc đó, bạn sẽ nhìn vào ống kính, và sẽ chẳng hề để ý biểu cảm của mình.

Bạn và mình đã đi cùng nhau được 8 năm, cũng có lúc mỗi người rẽ một ngả, nhưng tụi mình luôn coi nhau hơn cả những người bạn, là người thân. Tụi mình đã hứa với nhau rất nhiều thứ. Cả việc mình sang đây du học cũng một phần vì lời hứa kỳ tích năm nào. Có những lời hứa trong khoảnh khắc đó mình tin bạn nói thật, dù không biết ngày mai sẽ tự nó xảy ra những chuyện gì.

Mình đã làm một việc sai trái thật trẻ con. Giờ cách giải quyết còn trẻ con hơn ngàn lần. Dường như trước những người yêu thương, câu xin lỗi trở nên khó khăn hơn nhiều thì phải.

À mình nhất định sẽ mua một chiếc máy phim, dù thế nào chăng nữa, và quay trở lại việc viết nhật ký đều đặn hơn, như hôm nay.

Hôm nọ, Vân có post trên Nếu Radio câu này: “Chỉ có chúng tôi đi thôi. Tuổi thanh xuân thì ngồi lại đó.”

Kết thúc một ngày nữa. Tấm postcard đã được gửi đi 16 hôm.

Processed with VSCO with c1 preset

Tầng Trệt tối hôm 15/2 trước ngày bay 2 ngày. Mình cùng bạn vào Nhã Nam, lặng lẽ nhìn bạn chọn sách như một món quà.